Cười ngặt nghẽo trong đau xót. Một câu chuyện hài hước nói về những nỗi buồn, sự nghèo khó của Junior và cả ước mơ của cậu – một người thuộc bộ tộc da đỏ.
Khi đọc giới thiệu, ta dễ chờ đợi câu chuyện cổ tích về một cậu bé bất bình thường nói lắp, xấu xí bị bệnh tràn dịch não. Nhưng thực sự câu chuyện hay hơn cái ấn tượng mà quảng cáo mang lại.
Mọi lời giới thiệu cũng không nói lên được cái thú vị của cuốn truyện. Cái hay là giây phút thư giãn, bật cười với cách nói hài hước, châm biếm nhẹ nhàng. Lý đo để kết truyện hợp lý và thú vị nhưng đoạn kết không hấp dẫn lắm đạt 7/10 điểm.
Hành động tuyệt vời nhất: Junior quyết định chuyển sang “vùng đất của người da trắng”. Một quyết định dũng cảm, đầy phiêu lưu và như mẹ Junior đã nói “Những người Anh Điêng ở đây sẽ giận con lắm đấy”.
Điều gây cảm hứng nhất trong chuyện là SỰ THAY ĐỔI.
- Sao lại ghét cậu?
- Vì tớ đã rời khỏi khu Anh Điêng
- Nhưng cậu vẫn sống ở đó....?
- ...nhưng có vài người Anh Điêng nghĩ rằng cậu phải cư xử như người da trắng để khiến cuôc sống của mình tốt đẹp hơn. Một số người Anh Điêng nghĩ rằng cậu sẽ trở thành người da trắng nếu cậu cố gắng làm cuộc sống mình tốt đẹp hơn, hoặc nếu cậu trở nên thành đạt.
- Nếu điều đó đúng, chẳng phải tất cả người da trắng đều thành đạt sao?
Trời ạ Gordy thật là thông minh. Tôi ước mình mang được cậu ấy về khu And Điêng
Hành động thú vị nhất: Junior viết ra danh sách những người đã mang lại niềm vui cho cậu và tiếp đó là những sở thích khác: “Tôi tiếp tục cố gắng đi tìm những mảnh niềm vui nhỏ bé trong cuộc đời mình. Đó là cách duy nhất để tôi vượt qua được tất cả những cái chết và sự đổi thay này”.
Khoảnh khắc kỳ cục nhất là mình không nhịn được cười mà lại đến đoạn rất đau thương: cũng là vì Junior cười sặc sụa lúc bố tới đón vì chị gái bị chết. Mọi người nghĩ là Junior bị điên? Còn mình liên tưởng tới những lúc mình phải cười lăn lộn lý trí không thể dừng được. Và đây cũng là một đoạn rất hay trong chuyện, mình đã bị điều khiển cảm xúc từ bàng hoàng tới lo sợ và rồi cười sặc sụa.
Bạn thân Rowdy: một con người đầy hung dữ. Như thầy P đã nói chuyện với Junior về vùng đất Anh Điêng: “Điều duy nhất mà mấy đứa được dạy là làm sao để từ bỏ. Bạn Rowdy của em, cậu ta đã bỏ cuộc. Đó là lý do vì sao cậu ta thích đánh người khác. Cậu ta muốn mọi người cũng phải cảm thấy tồi tệ như cậu ta. Cậu ta không đánh em vì em là điều tốt duy nhất trong cuộc sống của cậu ta. Cậu ta chưa muốn từ bỏ nó. Đó là điều duy nhất cậu ta chưa từ bỏ”. Nhưng Junior đã bỏ Rowdy bỏ vùng đất Anh Điêng. Rowdy đã cho là vậy và căm ghét Junior. Trong một trận đấu bóng giữa 2 chiến tuyến “ Rowdy và tôi vờ như không hề nhìn nhau. Nhưng trời hỡi, chúng tôi đang truyền cho nhau những tín hiệu thù ghét kinh khủng qua sân. Ý tôi là, bạn phải vô cùng yêu quý một ai đấy thì mới có thể ghét người ấy đến mức độ đó”
Nhân vật Rowdy giữ dằn như một con mãnh thú trong rừng già, cậu đánh tất cả những gì khiến cậu tức giận, kể cả thầy giáo. Nhưng ta vẫn thấy những khoảnh khắc dễ thương của Rowdy: “Rowdy đọc truyện không nhanh lắm, nhưng được cái kiên trì. Và cậu cứ cười hoài cười mãi mấy truyện cười ngớ ngẩn, cho dù đã đọc cuốn đó bao nhiêu lần rồi”. Nhân vật Rowdy được xây dựng rất có cá tính, vừa đúng độ tuổi thiếu niên không quá cứng nhắc không quá trẻ con, cái cách trả lời thư làm hòa của Junior rất nhanh gọn, hài hước và vẫn giữ thái độ giận dỗi không đếm xỉa.
Các nhân vật dù được nhắc đến không quá chi tiết nhưng đều có cá tính hình ảnh riêng độc đáo. Làm mình cảm thấy họ đậm chất da đỏ dù mình cũng chưa được quen người Anh Điêng nào :)
Vùng Anh Điêng nghèo đói nằm cách Quan Trọng một triệu dặm về phía Bắc và cách Hạnh Phúc hai tỉ dặm về phía Tây. Hãy tới thăm Junior và cười ngặt nghẽo trong đau xót.
Otoada