Hồi học cấp 2, P.Đ ra thì thầm hỏi tôi có muốn đến nhà chơi bói chén với vài đứa con gái khác không, chén sẽ di chuyển và trả lời mọi câu hỏi. Tôi chẳng có gì tò mò cần hỏi, lúc ấy tôi thấy kinh ngạc và không thể tin nổi sao lại có việc cái chén biết đi. Tất nhiên tôi phải đến để xem và điều kiện của tôi là phải có M bạn thân và là hàng xóm của tôi cũng phải đi cùng.
Tôi háo hức đến để xem hội bạn diễn trò gì, tôi không đời nào tin vào chuyện nực cười như vậy. Nhà P.Đ rất rộng có 2 tầng trong một ngõ nhỏ. Cả nhà thường hay đi vắng nên nó ở nhà một mình. Tầm 2h chiều tôi và M tới, hội bạn đã ở sẵn đó và mấy đứa đã bói chén được vài lần rồi. Khi tôi đến P.Đ giải thích: "Đây là chén hạt mít lấy từ trên bàn thờ xuống, và trước khi mang ra dùng phải thắp hương khói, rót rượu, cầu khấn. Phải tắt hết đèn để không gian tối tối thần bí." Cả căn nhà dài lát gạch lạnh toát, âm u, tôi mới đến nên ngồi ở ghế salon với P.Đ nhìn hội bạn xúm vào một góc phía cuối nhà chơi.
Trông ai cũng hết sức tập trung và hồi hộp. Tôi nhìn thì hiểu ra, mỗi người dùng một ngón tay trỏ chạm nhẹ vào cái chén đặt trên một tờ giấy vẽ vòng tròn âm dương ở giữa, bảng chữ cái viết kín vòng quanh 4 cạnh tờ giấy. Mỗi lượt hỏi chỉ được có 3 người tham gia. Tôi nói: "Thế thì mọi người ủn chứ sao tớ tin được." P.Đ bảo tôi và M xuống đất ngồi chơi thử. Mọi người thử nghiệm bằng mấy câu hỏi đố toán cộng trừ. Tôi cố nghĩ ra một câu hỏi mà đảm bảo không một đứa bạn nào biết và tôi đố (Vâng ĐỐ đấy cơ ạ!) thần chén là bố tôi tuổi gì, sau đó là câu hỏi mẹ tôi tuổi gì. Khi thần chén trả lời đúng, tôi cảm thấy kinh ngạc và bị khuất phục hoàn toàn trước trò bói chén này.
Từ đấy hầu như chiều nào, tôi và M cũng đi bộ sang nhà P.Đ chơi bói chén. Chúng tôi hỏi đủ mọi chuyện, rồi trêu nhau, có lúc còn chơi trò đánh cược đoán xem thần sẽ trả lời như nào. Ai thua phải mang sọt rác ra ngõ nhảy múa. Tôi không thể nào mà nhớ được gần chục đứa con gái ngày đấy tụ lại hỏi những điều gì nhưng tất cả đều đã có những phút giây rất hay ho. Có lần Thần của chúng tôi trả lời sẽ làm cho một đứa con trai trong lớp là thần tượng của D sẽ hiện ra ngay, tất cả chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi ngồi im re, tất nhiên đấy là chuyện khó tin và đúng là nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Chúng tôi lại phá lên cười.
Thần của chúng tôi ngày ấy luôn là một nhân vật duy nhất, là một nhà tư vấn riêng của nhóm. Thần còn nói rõ thần quý ai nhất và tôi biết thần không thích tôi nhất. Ngoài việc thần trả lời đích danh, thì việc quý mến còn được thể hiện ở tốc độ đi của chén. P.Đ chủ nhà là đứa được thần quý nhất, khi nó chơi chén đi rất nhanh. Còn khi những đứa thần không thích cho lắm, đặc biệt là tôi, thì chén đi khá chậm.
Hàng ngày, buổi chiều tôi phải đi đón em họ tôi học ở trường mẫu giáo. Thỉnh thoảng chú tôi lại đón nó bất ngờ, nếu chú ấy đón nó thì tôi được ở lại chơi bói chén lâu hơn. Một hôm tôi rất thích ở lại nên hỏi thần hôm nay chú có đón nó không, thần bảo “Có”, nhưng tôi vẫn không thể nào vì tin thần mà để bỏ đứa em tôi ở trường một mình. Dù hội bạn chèo kéo về việc tin thần nhưng tôi và M vẫn phải đi về. Ngày đấy chưa có điện thoại di động để liên lạc hỏi. Trên đường về sẽ đi qua nhà, chúng tôi rẽ vào nhà kiểm tra thử, thì bà tôi bảo hôm nay chú đón nó rồi. Chúng tôi ồ lên nhìn nhau.
Có lần tôi hỏi cho vui cũng lại đố Thần hôm nay mấy giờ mẹ tôi về đến nhà. Bình thường chỉ 2 hoặc 3 giờ là mẹ tôi đã về. Thần bảo: “5h15”, tôi cười và cho là thần trả lời lung tung. Hôm đó trở về nhà chưa thấy mẹ, tôi hồi hộp ngồi ở bàn nước nhìn thẳng ra cửa chằm chằm xem mấy giờ mẹ tôi về, và thật kinh ngạc, mẹ tôi xuất hiện lúc 5h hơn có đúng phút không tôi không nhớ nữa nhưng lúc ấy tôi đã đứng phắt dậy trợn tròn mắt kinh ngạc.
Những điều ở trên là những gì tôi nhớ nhất về sự chính xác của câu trả lời một cách tình cờ kỳ lạ. Ngoài ra còn rất nhiều những đoạn đối thoại linh tinh khác. Chúng tôi hầu như cũng như nhau chỉ chơi như thú vui, coi chén như một Thần tiên mà không hiểu rằng đây là một trò gọi hồn, có lần chúng tôi hỏi:
- Thần bao nhiêu tuổi? - 305 tuổi (ơ sao lại già thế nhỉ?)
- Thần ở đâu? - Ngôi mộ (hả, hóa ra chén là người đã chết sao? huhu)
- Thần là nam hay nữ? - Vớ vẩn (haha thần hài hước quá)
- Thần thích gì? - Máu
Và trong khung cảnh mờ ảo, yên lặng chúng tôi đã hét lên vì sợ hãi.
Nhưng hơn tất cả những gì về trả lời đúng, điều tôi không thể quên được là một lần, cái chén đi nhanh tít mù, như thể tay chúng tôi phải cố với theo. Và chúng tôi đều chợt nhận ra mỗi nửa của hình tròn âm dương một bên ấm ấm và một bên lạnh. Thần có thể trả lời lúc sai lúc đúng nhưng với chúng tôi Thần chén vẫn luôn là ai đó thân quen, có thật. Nên khi phát hiện ra điều kỳ lạ âm dương đó chúng tôi chỉ thấy lạ lạ chứ như bây giờ nếu gặp chắc tôi sẽ rất sợ hãi.
Có những lần chén đi nhanh, chúng tôi thử dùng lực nhẹ giữ chén lại nhưng chén vấn đi cũng như có một lực tàng hình ngang sức đang cố kéo đi. Cụ thể là cảm giác của chính tôi, cái chén lúc ấy như có một lực hút bên trong cái chén đang cố đi về phía trước thắng lại sức giữ của tay tôi, khi tôi nương nhẹ ngón tay thì cái chén lại vút đi. Cảm giác lúc đấy không giống như đứa bạn cùng chơi đang cố ăn gian mà kéo cái chén đi, vì tôi có thể cảm nhận một lực hút kỳ lạ lúc đó như một thỏi nâm châm đang hút miếng sắt.
Sau một thời gian khi hội nhóm nhà P.Đ dần tan rã và không thường xuyên chơi như trước. Tôi và M quyết định tự mình đi mua một cái chén về chơi. Chúng tôi ra chợ Hôm gần nhà và mua được cái chén lẻ với giá 2000đ. Chúng tôi phải kiếm thêm người chơi vì tối thiểu cần 3 người. Tôi xuống tầng 1 nhà cô của M chơi, mọi người nhìn chúng tôi là hội trẻ con chơi trò trẻ con. Tất nhiên ngày ấy tôi không nhận ra thái độ đó của mọi người cũng chỉ biết là mọi người không thèm tin. Lúc ấy tôi cũng được nghe kể vài người lớn trong khu nhà cũng từng chơi bói chén khi còn là thanh niên, họ làm thủ tục đốt hương khươ vào trong chén. Lần đầu tiên, cô M đòi hỏi ngay xem kết quả sổ xố ra bao nhiêu. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó kết quả sổ xố ra đúng nhưng không một ai tin mà mua sổ xố hay chơi lô đề, Ngày hôm sau tôi và M hỏi lại thì kết quả không còn đúng nữa.
Tôi có thằng em rất hiếu thắng, nó dè bỉu việc bói chén nên tôi và nó thách nhau một câu hỏi. Để tránh ăn gian, nó phải viết câu trả lời ra giấy tên một người nó ghét nhất ở lớp, rồi sau đó cùng hỏi chén. Khi thần trả lời là "Thong" tôi cái tên này lạ lạ chẳng biết đúng không. Ngay lập tức nó giấu tờ giấy đi và bảo sai bét. Tôi cố giằng để xem bằng được... và trong tờ giấy viết "Thông".
Và để muốn riêng tư hơn, tôi và M không rủ ai ở hàng xóm chơi nữa, những lúc buổi trưa chúng tôi mang chén sang bên kia đường lại là vỉa hè rất lớn ngay cổng công viên, ít người qua lại, trời thì rực sáng, xe cộ đi lại xoẹt xoẹt. Bên kia đường phía nhà dân thì nhộn nhịp bán hàng quán. Chén cũng có di chuyển nhưng rất chậm cuối cùng chúng tôi từ bỏ trò chơi. Có lẽ chúng tôi đã làm sai công thức về sự u tịch và cúng bái chén.
Từ sau quãng thời gian đó, sau này tôi có thử chơi lại chén với một số người khác nhưng không bao giờ chén còn di chuyển nữa, và không ít người (chưa biết về trò chơi bói chén) họ không tin tôi và nghĩ đó chỉ là một trò trẻ con do tôi tưởng tượng ra, có người còn lừa tôi giả vờ ủn chén, và có vẻ như tôi đã trở thành một trò cười trong mắt họ.
Ngày nay cũng có nhiều bài báo chứng minh tại sao cái chén đi theo phản ứng khoa học, vật lý, tâm lý học… Các nhà khoa học giải thích là do vô thức. Nếu vậy đây là chủ đề rất hay về tâm lý học: tự mình lừa mình. Vậy nếu một nhóm người cùng bói, chắc hẳn đó sẽ là “cuộc chiến đấu bằng năng lượng tiềm thức”. Có phải chén sẽ phải tuân theo vô thức của một người mạnh nhất trong nhóm?
Theo các nhà khoa học Anh nghiên cứu: Khi dùng bàn cầu cơ (chỉ trả lời có/không), số đáp án chính xác của các tình nguyện viên là 65% - cho thấy rằng trong tiềm thức của họ đã có ý niệm về đáp án đúng, và bàn cầu cơ đã giúp họ thể hiện linh cảm đó.
Vậy các trò bói hay giải đoán giấc mơ mà tôi có sử dụng đều là công cụ để nhìn sâu vào tâm thức của chúng ta. Đó cũng là một công cụ tốt chứ? Dẫu sao dù là giao tiếp với một linh hồn ở thế giới bên kia hay theo khoa học chỉ là tâm hồn sâu thẳm của chính chúng ta thì cũng đều là những "hồn" đầy sáng suốt vì tâm trí của chúng ta đã bị xã hội giới hạn quá nhiều. Chúng ta không dám thành thật với bản thân mình, vì vậy mà khi nằm mơ cũng chỉ dám thỏa mãn suy nghĩ bằng những biểu tượng ẩn dụ.
Otoada