Giờ này nếu ta sang chắc cũng chẳng còn nàng đứng bên bờ reo vui gọi ta. Mang trái cây qua sợ rằng cũng chỉ đứng lạc lõng giữa khoảnh vườn, chỉ có nàng là mê trái cây ta trồng, lần nào ăn cũng không ngớt lời khen ngon. Ta nhớ nàng rất hay cười, và ta yên tâm vì biết nàng vui.
Đôi lúc nàng cũng buồn. Ngày nhỏ nàng lại càng dễ khóc. Ta vụng về chẳng biết an ủi làm sao. Nàng khóc hết nước mắt. Cây hoa của nàng bị chết. Năm tháng trôi qua, ta cũng vẫn chỉ biết ngồi yên lặng khi nàng buồn. Dù về sau, nàng không bao giờ còn khóc nhiều như ngày cây hoa gục ngã.
Những lần cuối ta gặp, nàng không còn cười nhiều nữa. Trái cây ta mang sang, nàng chỉ ăn một chút rồi nói cất đi để dành ăn dần. Nàng buồn. Nàng lo lắng. Nàng kể về một chàng trai. Ta hiểu, rất sớm thôi ta sẽ mất nàng. Ta sang thăm nàng nhiều hơn, nàng muốn có người bạn thân tình ở bên để bình tâm trước những rối rắm. Ta vẫn im lặng chẳng cất nổi lời. Lúc ra về, ta bất ngờ, luống cuống khi mắt nàng đẫm lệ như hồi nàng mất đi cây hoa được vun trồng với bao tình cảm. Nàng sẽ đi theo chồng về một nơi xa xôi nào đó. Ta hẹn nàng lần cuối tới thăm, sẽ mang thật nhiều trái cây, thật nhiều cho nàng để dành. Mỗi khi nhớ quê, nàng có thể ăn một quả. Nàng lại cười giữa hai hàng nước mắt. Ta yên tâm vì nàng vẫn còn vui... có lẽ nàng sẽ vui... nàng sẽ vui thật chứ?
Ta chưa bao giờ trồng hoa, cũng chưa bao giờ phải khổ đau về mấy loại trái cây, nhưng lúc đó ta cũng muốn òa khóc giống nàng hồi cây hoa bị chết. Ta loay hoay quay trở về, hôm đó thuyền nặng như không trôi, nước xoay như ngược dòng. Sao ánh mắt nàng đầy lo lắng thế kia. Đến lúc ta phải về rồi. Quay mạnh tay chèo, thuyền trôi, trôi xa.
Nàng có trách ta nhiều không? Rồi ta sẽ thăm nàng, một mùa nước lên nào đó, cho thuyền xuôi dòng, cho chèo mát mái.
Nàng ạ, ta lại gửi tờ thư này cho nước, để hết mùa nước dâng, tất cả lại bị chôn vùi dưới cái nắng tới cháy lòng.
Otoada (7-2012)