…
- Cháu thực sự muốn tìm ông ấy? Cháu từ đâu đến? Người đàn ông chừng 60 tuổi hỏi tôi đầy hoài nghi. Rồi trong giây lát khuân mặt của ông biến chuyển sang vẻ kinh ngạc, sợ hãi đan xen sự phẫn nộ trong đó.
Chẳng lẽ một cô gái trẻ như tôi trông đáng ngờ lắm sao? Sự phản ứng kỳ lạ đó tôi khiến tôi thấy lo lắng nên vội vàng phân bua:
- Chỉ là một người bạn lâu năm mất liên lạc nhờ cháu tới đây hỏi thăm ông ấy. Có lẽ đã rất lâu rồi.
- Người bạn à? Người đàn ông nheo mắt chăm chú nhìn tôi như thể đang lục tìm về một quá khứ xa xăm.
- Điều đó có lẽ không còn quan trọng. Thực ra cháu đang muốn tìm hiểu thêm về ông ấy, tác giả của những bài thơ đã gây ấn tượng cho cháu rất nhiều.
- À ra vậy. Ngày trước hội bạn bè trong làng ta ai mà không biết đến những bài thơ đó chứ. Ông gật gù. Đúng, phải biết bài thơ ra đời như nào thì mới rõ tình cảm trong đó được.
- Cháu biết ông ấy đã dành tình cảm rất lớn cho một cô gái, rồi sau đó cô gái ấy đã bỏ đi. Nhưng sau bao năm rồi chắc chuyện đó cũng đã nguôi ngoai. Giờ gia đình ông ấy có được hạnh phúc nhiều không ông?
- Ông nhìn thẳng vào tôi trong vài giây, ánh mắt như xuyên thấu thời gian rồi lạnh lùng trả lời: Ông ấy chưa bao giờ có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.
Tôi lặng người đi không trả lời.
Ông nhìn tôi trìu mến và nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ kể tất cả về người bạn của ta cho cháu nghe. Chúng ta sẽ đi dạo một đoạn chứ nhỉ.”
Ông như thể tự nói với chính mình rồi quay vào nhà lấy mũ đội và đeo theo một cái túi. Tôi đi cùng ông dọc theo con đường mòn và lắng nghe câu chuyện được bắt đầu chậm rãi.
…
Ta sẽ dẫn cháu tới phía cuối làng, ở đó có một khu vườn tử đinh hương rất đẹp nhưng vắng lặng lắm. Người ta không muốn vào đó làm khuấy động những oan hồn đang ngủ yên.
Trước đây, khu vườn đó chỉ có những bông hoa dại, vài bụi cây nhỏ, dăm gốc cây lớn nhưng có hai đứa trẻ rất thích chơi ở đây. Đó là nơi chơi trốn tìm, đuổi bắt, nơi cậu bé sẵn sàng chơi đồ hàng theo ý của cô bé mà không sợ chúng bạn chê cười. Lúc nào người ta cũng thấy đôi bạn vai kề vai, tíu tít, tung tăng mọi nơi. Có việc gì, đi đâu, hay thực hiện một ý tưởng gì mới chúng cũng phải nghĩ tới nhau đầu tiên. Một lúc nào đấy mà trong đôi ba ngày không thể gặp nhau, họ thấy như đã phải xa cách hàng chục năm vậy. Ngày ấy, cậu bé sớm đã thể hiện khiếu thơ ca, vẽ vời và tất nhiên cô bé luôn là khán giả nhiệt thành nhất. Đôi bạn vẫn thường nói chuyện với nhau hàng giờ liền về thơ ca, nhạc, họa, cuộc sống, gia đình, bạn bè và cả những ước mơ cho tương lai. Những cuộc nói chuyện dài miên man như vậy dường như vẫn chưa đủ, họ vẫn luôn tiếc nuối nhìn đồng hồ mỗi khi gặp nhau, cười với nhau mà đếm từng phút trôi qua nhanh thế. Thời gian cứ dần trôi, họ đã hiểu nhau tới mức không cần phải nói ra thành lời nữa. Với họ hạnh phúc có thể đơn giản rằng cảm nhận sự bình yên khi ngồi bên nhau và im lặng.
Cứ như vậy họ sóng đôi nhau cho tới khi đã trở thành những chàng trai, cô gái xinh đẹp.
Tưởng chừng như trên đời này không gì có thể tách rời họ.
Chàng trai thấy mình quá hạnh phúc, chàng say mê mọi thứ bao quanh câu chuyện tình yêu của mình và chàng tin tưởng tuyệt đối vào những kỷ niệm êm đềm qua đi suốt gần 20 năm. Dù tin chắc rằng tình yêu của hai người là mặc nhiên, là sự thấu hiểu mà không cần bày tỏ, nhưng chàng vẫn không khỏi hồi hộp khi quyết định nói lời cầu hôn. Chắc hẳn, cô ấy cũng đã chờ đợi rất lâu rồi. Đó là vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Hai người đã tâm sự rất nhiều, ôn lại những kỷ niệm buồn vui xưa kia. Liệu tất cả ký ức và niềm tin của chàng trai đã đủ sức thuyết phục cho lời câu hôn ấy? Cô gái đã không trả lời. Cô vẫn nhìn chàng trai bằng ánh mắt với tình cảm tha thiết như xưa nhưng chứa đầy nỗi buồn rồi im lặng quay đi, để lại chàng, một cái bóng đen lặng lẽ. Cô không bao giờ quay lại khu vườn nữa.
Chàng trai cuối cùng chỉ nhận được một cành tử đinh hương tím đáp lại lời cầu hôn. Tất cả quá khứ giờ chỉ như một giấc mơ.
Cô gái có ý định lấy một nhà quý tộc, tới đây cô sẽ đón chào một cuộc sống mới mẻ, đẹp đẽ và đầy niềm vui rộn rã. Một cuộc sống luôn tưng bừng với các buổi vũ hội, dạ tiệc. Những con người quyền quí, lộng lẫy và cao sang đang làm cô choáng ngợp. Cô chưa bao giờ gặp ai có một cung cách cư xử tuyệt vời như chồng sắp cưới của mình. Đó là một người đàn ông lịch lãm, hiểu biết, dễ mến, mạnh mẽ. Một con người hoàn hảo mà cô cho rằng đó là hạnh phúc của đời mình.
Rồi khi những cuộc vui qua đi, chính cô cũng nhận được một bó hoa tử đinh hương tím. Nhà quý tộc đã ruồng rẫy và bỏ rơi cô gái trẻ ngây thơ.
Một ngày kia người ta không còn nhìn thấy cô gái nữa, không ai tìm thấy cô đang ở đâu. Khi nhóm thanh niên trong làng tìm thấy bó hoa tử đinh hương được vứt dọc trên sườn đồi, người ta cho rằng cô đã trẫm mình xuống dòng sông cạnh đó tự tử. Họ để cô được yên nghỉ trên khu đồi yên tĩnh và đặt cho cô một ngôi mộ tưởng nhớ với chùm hoa Tử đinh hương. Sau đó màu hoa phủ tím cả ngọn đồi. Người bạn thời thơ ấu đã mang màu tím đó về khu vườn kỷ niệm xa xưa.
…
Ông dừng câu chuyện lại cũng là lúc cả một trời tím u buồn đang dần hiện ra trước mắt tôi.
Ông lấy trong túi ra một tờ giấy, trao cho tôi và bảo rằng: “Ta tặng cháu cái này. Đây là bài thơ cuối cùng của ông ấy.”
Tôi đón lấy nó và mở ra xem. Nét chữ mờ hòa tan trên màu giấy đã ngả vàng ca lên một điệu buồn đến xót xa. Những cành hoa chợt rung rinh bởi một cơn gió nhẹ xao động.
Tử đinh hương nhuộm tím khu vườn
Để tôi buồn vì cánh hoa rời rã
Hỡi linh hồn em ẩn đâu đây
Mà tôi nghe tiếng gió buồn đến thế
…
Một vòng hoa ai đã để lên mộ
Cho cô gái đáng thương thủa nào
Xót xa cho em - người bị từ chối
Bởi tử đinh hương tím ngắt u buồn
Những đoá hoa phủ kín ngọn đồi
Phải chăng em hoá thân từ đau khổ?
Tôi sẽ đưa linh hồn em về
Khu vườn của ta một chốn xa xưa
Và cũng chính tại khu vườn ấy
Tôi đã nhận từ em màu tím
Cành tử đinh hương đau xót một đời
…
Rồi tôi vẫn cứ ngồi, mỗi buổi chiều thu tới
Mãi ngắm nhìn em sắc đẹp tuyệt vời
Với hương thơm bát ngát tâm hồn
Với cảm xúc đớn đau muộn màng
Nhớ về em cô gái thơ ngây
Đã ra đi giữa trời thu lạnh lẽo
Mắt tôi nhòe đi ngước nhìn người đàn ông đầy băn khoăn: “Ông ấy thật sự đã chờ đợi như vậy?” Người đàn ông gật đầu, khẽ thở dài và kể tiếp cho tôi câu chuyện đang dang dở:
“Chàng trai ấy đã dựng một căn lán nhỏ trong khu vườn để được yên tĩnh trong khoảng trời riêng đầy kỷ niệm. Chiều chiều chàng vẫn ngồi tại đây tựa lưng bên cây tử đinh hương. Từng gốc cây luôn được chăm chút hết sức cẩn thận. Rồi một ngày chàng trai trẻ đã nhắm mắt lại và mãi mãi sẽ ở đó. Từ giờ phút ấy không ai có thể làm cho tâm hồn kia bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Không gì có thể kéo chàng ra khỏi thế giới tuyệt vời đó. Lúc ấy chàng còn chưa tròn tuổi 20.”
Tôi bất động, nhìn vào tờ giấy như vô hồn, xung quanh như thể không còn tồn tại chỉ còn lại những tia nắng chấp chới trong im lặng làm nhòe đi những dòng chữ ngả nghiêng.
Giọng kể lúc ấy chỉ thấp thoáng đâu đó như rất xa: “Mộ của chàng trai được đặt phía sau khu vườn này.”
Ông vỗ vỗ vai tôi rồi chỉ tay về phía khu vườn. Tôi đi bước theo ông vào trong khu vườn, bóng cây mát tỏa ra như xoa dịu tâm hồn. Chiếc bàn mục nát vẫn còn ngổn ngang những thứ rỉ sắt, cũ kỹ. Một chiếc khung ảnh chợt đổ sấp xuống mặt bàn, tôi cầm lên xem. Đó là bức vẽ chân dung một cô gái trẻ chừng 18 tuổi. Trong khung còn được lồng vào một cành hoa tử đinh hương ép khô. Mọi thứ quanh tôi như nhòa đi, các gốc cây tử đinh hương uốn éo, đầu óc tôi hơi căng thẳng. Hình ảnh hai đứa trẻ nô đùa cứ nhảy nhót chập chờn trước mắt tôi. Rồi tiếp đó là một chàng trai và cô gái đang ngắm nhìn những bông hoa tử đinh hương nở rộ. Họ mỉm cười hạnh phúc.
Chúng tôi rời khỏi khu vườn, để lại cho nó sự tĩnh lặng như bao năm về trước. Hãy cứ để cho người ta nghĩ rằng khu vườn có ma, để cho không gian ở đây được bình yên, để mối tình ấy mãi bất tử với sắc tím.
Ông dẫn tôi ra mộ của chàng trai. Tôi ngắm lại bức ảnh, dù dưới ánh mặt trời chói rọi phản chiếu vào lớp kính, nhưng tôi vẫn nhận ra nét mặt mình được biểu hiện trong khuân mặt cô gái ấy. Tôi mở khung ra đặt thêm vào đó một nhành hoa tử đinh hương. Và đặt chiếc khung ảnh lên mộ của ông ấy. Vậy là 40 năm đã trôi qua, tôi cất bài thơ Hoa tử đinh hương vào tập tài liệu, trong đó còn có một bức thư của bà ngoại tôi, từ rất lâu rồi:
Ta đã đau khổ biết nhường nào khi phải rời bỏ tất cả, sống trong lặng thầm, sinh con một mình, tất cả là vì danh giá của gia đình. Những sai lầm không thể nào làm lại, ta không quên được ánh mắt của chàng khi gặp ta đi bên chồng chưa cưới. Ta không xứng đáng để quay lại và chắc chắn chàng cũng chẳng tha thứ cho ta. Nhưng từng giây một trong đời, ta vẫn luôn muốn chàng biết bông hoa 5 cánh ấy đã thuộc về chàng. Con hãy mang cành hoa này trả lại cho ông ấy giúp ta, vào một ngày ta thực sự đã đi xa, để ông ấy không cần phải bộn bề suy nghĩ về ta nữa. Chỉ là ta rất muốn ông ấy biết…
Otoada 2011
Đây là truyện ngắn đầu tay thực sự nên cách thể hiện vẫn còn cần luyện tập nhiều. Hy vọng những câu chuyện tới đây sẽ thuyết phục hơn.