"Tôi viết đây không phải vì vinh quang trong chốc lát. Mà để giải trí để vui chơi. Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý. Kỷ niệm xưa năm tháng qua rồi"

Biển Câm Lặng - Chương 1 - Mất tích

Cậu bé cứ đi giữa âm thanh của gió và cái nắm tay của cha, tuyệt nhiên im lặng không nói lời nào. Anh cũng giữ im lặng, thỉnh thoảng anh lại mỉm cười nhìn xuống cậu con trai đang đi bên cạnh, bước chân mỗi lúc lại thoăn thoắt hơn. Khuôn mặt anh góc cạnh, làn da rám nắng phong trần dưới hàng chục năm sương gió của biển cả, mái tóc đen rẽ hai bên hơi dài và quăn, trông anh như một một con người khô khan đang chỉ dành trọn cuộc đời để nghĩ về những chuyến đi biển khắc nghiệt.... Điều vô giá đang nằm trong tay anh. Anh siết chặt bàn tay nhỏ xinh trong bàn tay chai sạn của mình, anh thầm nghĩ “Ta sẽ không bao giờ buông tay con trai ạ!”

  “Anh Marin Cino là người gánh chịu trách nhiệm và cũng là nguyên nhân trực tiếp gây nên những tổn thất khủng khiếp cho hòn đảo bình yên này. Tuy nhiên xét về hoàn cảnh và yếu tố nhân đạo tòa sẽ chỉ tịch thu căn nhà này và miễn trách nhiệm cho hai mẹ con cô”.

Ông Uso đại diện cho tòa án thông báo với vẻ đắc thắng. Ông ta đứng choán ở cửa ra vào như thể một vị thần công lý vĩ đại, cái bóng to lớn như nuốt chửng lấy người phụ nữ nhỏ bé vừa ngồi khịu xuống sàn nhà. Đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn người đàn ông, cô run run khẽ hỏi: “Đã tìm thấy gì rồi sao?”. Người đàn ông lắc đầu: “Đã đủ lâu rồi, chúng tôi cần đưa ra một kết luận. Pia, cô có một tháng để chuyển đi khỏi đây”.

2 THÁNG TRƯỚC

-         Thuyền trưởng Marin Cino, anh có thư.

-         Ồ tuyệt, cảm ơn anh bạn.

Marin quay vào nhà, mở bức thư đọc lướt qua rồi cười nói với vợ: “Vậy là thủ tục đã hoàn tất, một chuyến hàng lớn đó. Công việc cứ ngày một tốt lên”. Pia mỉm cười trìu mến nhìn chồng.

-         Kìa Ludo, con buồn vì công việc của cha tốt hơn sao? - Marin mỉm cười cúi xống ôm lấy cậu bé.

-         Con buồn vì cha đi lâu hơn. Con ghét ngày mai.

Marin hôn lên trán Ludo, xoa mái tóc nâu bồng bềnh của cậu rồi nói:

-         Cha đi rồi lại về thôi mà, con sẽ có thật nhiều quà. Chúng ta sẽ làm sinh nhật 7 tuổi cho con vui hơn tất cả mọi thứ trước đây.

-         Nhưng cha phải mua nhiều đồ chơi nhiều nhiều mà hơn cả nhiều.

-         Con sẽ có cả thế giới - Marin cười.

-         Cả thế giới là bao nhiêu? - Cậu bé băn khoăn.

“À.. ừm…” Marin nheo mắt, nhìn bên này nhìn bên kia ra chiều suy nghĩ tìm câu trả lời. Ánh mắt Marin chợt dừng lại ở Pia, cô đang chuẩn bị cho bữa tối. Dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy vững chãi, bàn tay thoăn thoắt đảo những món rau sắc màu được cắt tỉa đẹp mắt. Mái tóc đã được buộc gọn gàng trước đó giờ có vài lọn tóc đã ngả xuống bay nhẹ theo những làn gió chiều qua ô cửa sổ.

-         Là bao nhiêu hả cha? - Ludo giật giật cánh tay đang quàng qua cổ cha.

Marin quay lại ngắm nhìn khuôn mặt Ludo, hôn lên má rồi khẽ nói: “Là khi con cảm thấy không gì có thể nhiều hơn”.

Marin đặt con trai xuống và vào bếp cùng chuẩn bị bữa tối với Pia.

Ludo ra ngồi lên chiếc ghế tràng kỷ đặt sát cửa sổ, đó là một góc nhỏ mà cậu rất yêu thích để trốn mọi thứ nhưng vẫn nhìn ra ngoài khu phố. Cậu ngồi đó nhìn không biết chán những chiếc lá mùa thu rơi xuống, hay ngắm nhìn những chú chim hót líu lo ẩn nấp sau vòm lá xanh rờn. Cậu hay kéo kính cửa sổ xuống để không ai ngoài đường kia tò mò nhìn thấy cậu sau lớp kính màu đen. Đó là ô cửa sổ Bí Mật. Nhưng Banda là ngoại lệ, lúc nào cậu ta cũng có thể nhìn xuyên qua lớp kính: “Ludo, tớ bảo, nào kéo cửa lên đi!... Rồi, thế chứ! Chú Marin vẫn chưa đi phải không, tất cả chúng ta đi ra sân bóng đi. Tớ muốn học thêm vài chiêu nữa”.

-         Cha tớ đang nấu bữa tối – Ludo trả lời.

-         Chán thế, mai đi thì bao lâu nữa chú ấy mới về? - Mặt Banda tiu nghỉu.

-         Một tháng nữa.

-         Mình đi đá bóng đi!

-         Tớ mệt lắm! - Ludo lắc đầu.

-         Sao lúc nào cũng mệt chứ? - Tớ đi đây.

Ludo kéo cửa kính xuống, cậu bé tự hỏi có cách nào để ngày mai đến mà mọi người đều vẫn nghĩ là buổi tối như những người ngoài đường kia nhìn vào đây chỉ thấy một màu tối đen, chỉ có cậu nhìn thấy ánh sáng cả ngoài kia lẫn trong này.

Bữa tối hôm ấy, Ludo ăn thật chậm. Pia ân cần hỏi: “Con có sao không? Con không muốn ăn nữa chứ?”. “Con vẫn muốn ăn”, Ludo trả lời. Cậu bé chỉ muốn kéo dài mọi việc trong tối nay.

-         Cha sẽ sang nhà ông cụ hàng xóm sửa giúp cho cái bóng đèn. Con muốn đi cùng chứ? - Marin hỏi.

Ludo gật đầu.

-         Vậy con phải ăn nhanh hơn một chút.

Ludo ăn nhanh hơn vì đó là một kế hoạch mới tinh xuất hiện.

Ông cụ ấy sống một mình, mặt luôn luôn nhăn nhó, dáng đi khòng khòng. Không bọn trẻ nào được phép ầm ĩ chơi đùa ở khu vực gần nhà ông ta nếu không muốn bị ông cụ xách gậy ra đuổi. Ludo cảm thấy hồi hộp trên đường sang nhà ông Mặt Nhăn Nhó – đó là cái tên mà bọn trẻ đặt cho ông: “Mình có thể bị đánh, bị bắt, bị trói hay bị làm sao nữa nhỉ? Không! Cha sẽ bảo vệ mình. Cha rất to lớn, chỉ cần hất một cánh tay là ông cụ sẽ ngã. Chắc chắn là thế. Mình sợ gì chứ!”.

Nhưng đến khi cụ Mặt Nhăn Nhó lò dò mở cửa, tim Ludo đập thình thịch, cậu nghĩ ông ta sẽ lấy cái ba toong mà móc vào cổ rồi kéo cậu tọt vào nhà sau đó đuổi cha về. Nhưng ông ta lại nhấc cái ba toong mà đập nhè nhẹ vào chân cậu:

-         Thằng nhóc nhà Marin đây à, lớn quá rồi. Đàn ông gì mà nấp với nó thế hả. Vào đây!

Ông chỉ cho Ludo ngồi vào gần chỗ giá sách: “Đó nhóc! Nhiều sách hay lắm, thích cuốn nào ta cho mượn. Còn anh Marin lên tầng xem cho ta mấy cái đèn ngủ, ta cần ánh sáng lắm”. Ludo ngồi bất động cho đến khi tiếng chân bước ọp ẹp ở cầu thang hết hẳn. Cậu bắt đầu nhìn quanh căn phòng, không gian thật rộng rãi vì đồ đạc không nhiều và cũ kỹ, tay tựa của chiếc ghế thì đã mòn hết lớp sơn màu. Chỉ có những quyển sách là mới tinh và thật đẹp. Ludo lấy quyển đẹp nhất, mở ra mà mùi giấy cứ thơm phức. Cậu say sưa đắm chìm trong thế giới các bức tranh màu sắc cho tới khi Marin cất tiếng gọi: “Cha sẽ đi mua bóng đèn, con ở lại đây hay đi cùng cha?” Ludo muốn xem tiếp các bức tranh, nhưng khi chợt nhận ra ông cụ Mặt Nhăn Nhó đang đứng đó cười như thể chờ cha đi là sẽ trói rồi đánh hay làm gì đó nữa, cậu đứng bật dậy chạy ra ôm lấy Marin:

-         Con đi với cha

-         Con hãy cất sách vào chỗ cũ đi - Marin nghiêm giọng.

-         Thôi nào, lát nó sẽ đọc tiếp - Ông cụ cười móm mém phẩy tay.

Ra khỏi nhà vừa đi Ludo vừa ngoái lại đằng sau nhìn để đảm bảo ông Nhăn Nhó không đi theo hay bất chợt tóm cậu trở vào nhà.

-         Con sao vậy? - Marin hỏi.

-         Con sợ ông ấy - Ludo nắm chặt tay cha hơn.

-         Ông không làm hại con. Thỉnh thoảng con hãy sang thăm vào nói chuyện cho ông đỡ buồn.

-         Các bạn bảo rằng ông ấy bắt cóc và hành hạ trẻ con.

-         Không phải như vậy! Hừm..mmm… Các bạn nghịch ngợm quá, hét hò náo loạn nên người già sẽ đau đầu mệt mỏi. Giống như con chỉ muốn yên tĩnh ngồi sau ô cửa Bí Mật đó. Ông ấy cũng muốn có một thế giới của riêng mình.

Ludo thấy yên tâm hơn, tất nhiên cha luôn đúng và biết sự thật nhiều hơn mấy đứa bạn rồi. Cậu thấy thoải mái hơn và nhảy chân sáo cho tới cửa hàng tạp hóa. Chợt có tiếng kêu lảnh lót lanh kanh, Ludo xoay người chạy đi tìm thứ âm thanh thú vị. Đó là một chiếc chuông gió làm từ những ống kim loại nhỏ, chúng va đập vào nhau, linh kinh, lang tang, tờ ran. Ludo giật giật áo cha đòi mua: “Cha ơi, kia là thứ con không thích gì hơn”. Marin bế con trai lên, cậu bé lấy tay đung đưa chiếc chuông, âm thanh kêu to hơn, cậu cười vui sướng: “Con sẽ treo ở ô cửa sổ Bí Mật”.

Trên đường quay lại nhà ông Mặt Nhăn Nhó, Ludo một bên cầm tay cha, một bên cầm chiếc chuông gió giơ ra phía trước để nó kêu linh kinh, linh kinh. Họa tiết trên các thanh chuông sáng lấp lánh trong bóng tối.

-         Cha ơi, con nhắm mắt vào đây, mà vẫn đi được nhé! - Ludo hãnh diện khoe.

Ludo không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn tiếng trong veo lảnh lót xung quanh, gió đêm hè mát rượi, và bàn tay rắn chắc của cha đang dắt cậu bước đi.

Vào đến nhà ông Mặt Nhăn Nhó, Ludo lại hào hứng xem tiếp mấy bức tranh trong sách rồi thầm nghĩ: “Làm sao vẽ được nó nhỉ? Vàng này, xanh ở dưới, bên này xanh đậm hơn”. Ông cụ thấy Ludo di di tay lên không trung nên tiến lại hỏi:

-         Cháu thích vẽ chúng hả?

-         Dạ không! - Ludo giật mình đáp lí nhí, mặt cúi gằm xuống quyển sách.

-         Sao nào? - Ông cụ nói lớn tiếng - Nó rất đẹp đấy, ta cho cháu cuốn đó.

Ludo không chắc chắn về điều mình đang nghe thấy, ông Mặt Nhăn Nhó mà lại cho trẻ con sách, một cuốn sách rất đẹp ư? Cậu bé mở to mắt nhìn ông cụ mà không dám nói gì cho đến khi cha xuất hiện nói: “Cảm ơn ông đi con!”, lúc ấy Ludo mới tin là thật vừa nói cảm ơn, cậu vừa gập cuốn sách chạy ra sau lưng cha.

-         Ôi thằng nhóc này, nhát quá, nhát quá - Ông cụ cười phá lên - Chẳng giống mấy đứa cháu ương bướng của ta.

-         Mấy đứa trẻ hè này đã về đây thăm cụ chưa? - Marin hỏi.

-         Chúng chẳng còn muốn về cái nơi hoang sơ tiêu điều này nữa đâu. Cái đèn được rồi chứ anh Marin?

-         Vâng!

-         Cảm ơn anh. Chúc anh ngày mai lên đường may mắn!

Trên đường về, Ludo lại chơi trò nhắm mắt bước đi. Cậu bé cứ đi giữa âm thanh của gió và cái nắm tay của cha, tuyệt nhiên im lặng không nói lời nào. Marin cũng giữ im lặng, thỉnh thoảng anh lại mỉm cười nhìn xuống cậu con trai đang đi bên cạnh, bước chân mỗi lúc lại thoăn thoắt hơn. Khuôn mặt anh góc cạnh, làn da rám nắng phong trần dưới hàng chục năm sương gió của biển cả, mái tóc đen rẽ hai bên hơi dài và quăn, trông anh như một một con người khô khan đang chỉ dành trọn cuộc đời để nghĩ về những chuyến đi biển khắc nghiệt. Nhưng anh có một nụ cười ấm ấp, ánh mắt trìu mến và trái tim nhân hậu. Pia vẫn hay nói với anh đó là điều khiến cô từ bỏ thành phố đô hội về sống với anh trên hòn đảo này. Anh thấy biết ơn rất nhiều sau suốt quãng thời gian từ một đứa trẻ mồ côi đến thời niên thiếu cực khổ giờ anh đã có cả thế giới, không gì có thể nhiều hơn. Điều vô giá đang nằm trong tay anh. Marin siết chặt bàn tay nhỏ xinh trong bàn tay chai sạn của mình, anh thầm nghĩ “Ta sẽ không bao giờ buông tay con trai ạ!”

Ludo quen dần bước đi nên tự tin hơn, cha siết chặt tay như khích lệ cậu đi mạnh dạn hơn nữa. Ludo cứ muốn đi như này mãi, tưởng chừng như mình đang bước ra bến cảng, rồi bước qua cả những chiếc tàu neo đậu, cậu bước đi trên mặt biển và đi xa đến tít tận chân trời.

Về tới nhà, Marin bước chậm rồi dừng lại. Ludo mở mắt và thốt lên: “Tuyệt quá cha ạ!”.

Tối hôm đó, trong lúc Ludo ngồi nhìn cha gắn những vỏ ốc nhỏ xinh lên một cuốn sách cậu cứ nghĩ tới đủ thứ, nào là đồ chơi mới, quyển sách tranh, rồi tiệc sinh nhật 7 tuổi, cậu không biết mình có thể thích gì hơn nữa. Một tháng nữa cha trở về cậu có cả thế giới. Khi Marin hoàn thiện trang trí cuốn album ảnh tự thiết kế, anh đưa cho Ludo: “Đây là cuốn sách cuộc đời dành cho con. Trang đầu tiên này là bức ảnh cả nhà mình chụp tuần trước đó. Trang thứ 2 này sẽ dán ảnh sinh nhật lần thứ 7 của con, rồi còn rất nhiều trang khác, ngày mai con xem tiếp nhé, đến giờ đi ngủ rồi”.

Sáng hôm sau, bến cảng tấp nập hơn thường lệ. Nhà Eger đã sắm một con tàu chở hàng mới, đây là con tàu lớn nhất từng xuất hiện trên hòn đảo này nên nhiều người cũng muốn ra xem và nói lời chúc may mắn tới các thuyền viên. Vito Eger tuổi vừa qua 40 nhưng trông lúc nào cũng như một thanh niên bảnh bao, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, dáng người cao ráo, cân đối. Vito xuất hiện, bước đi chậm rãi, cười khoe hàm răng trắng, gật đầu giơ bàn tay ra dấu chào mọi người xung quanh trong đó có cả những người không để tâm, cả những người đang xì xầm. Vito nhanh chóng quan sát được hết mọi người xung quanh nhưng người ta lại chỉ cảm thấy đôi mắt anh ta đang tập trung về đám thủy thủ phía trước. Vito tiến tới chào gia đình nhà Marin Cino: “Anh Marin à, chuyến hàng đầu tiên này còn đang mang tính giao lưu với các chủ hàng. Tôi đã có kế hoạch mở rộng kinh doanh, đặt những con tàu lớn hơn nữa, và sẽ đi thiết lập mạng lưới ở nhiều vùng hơn. Anh sẽ rất nhiều việc đấy”. Marin cười lớn trả lời: “Quá tuyệt ấy chứ!” Vito cười lộ hàm răng đều tăm tắp giơ bàn tay ra dấu chào rồi đi tiếp về phía tàu để xem xét tình hình.

Ludo nghe thấy từ ‘nhiều việc’ nên thắc mắc:

-         Cha sẽ đi nhiều hơn à? Bao giờ cha mới về?

-         Vẫn là một tháng mà. Một tháng nữa cha về thôi. Vào một buổi chiều mà con sẽ thấy mặt trời thật to, màu đỏ ở phía chân trời.

-         Con biết rồi, đó là hoàng hôn. Con sẽ ra đón cha.

Ludo ôm chầm lấy cổ Marin, mái tóc lộn xộn của cha cọ vào mặt, cậu nhắm mắt lại, tiếng người xôn xao nói chuyện như biến mất chỉ còn tiếng sóng biển uồm ào, tiếng gió vút vút và hơi ấm của cha.

“Chú Marin ơi!”, tiếng gọi toáng vang lên, vượt lên mọi âm thanh của sóng của gió của tất cả tiếng ồn ào của những người khác.

Banda hớt hải chạy tới thở dốc: “May quá vẫn kịp, cháu tặng chú túi táo này, cây cháu chăm sóc đấy”. Rồi cậu cười toe toét. Marin cười cấm túi táo lên xem gật gù: “Chà Banda giỏi lắm! Tuyệt vời! Cảm ơn cháu”.

Con tàu đã khởi hành, gia đình các thủy thủ đứng vẫy chào nhìn theo cho đến khi con tàu khuất bóng rẽ ra khỏi vùng cảng.

Ludo trở về nhà, đẩn cánh cửa sổ Bí Mật lên cao, tiếng chuông lanh canh lan đi trong không trung như tiếng nhạc đệm hòa vào tiếng chim hót líu lo. Cậu bé bắt đầu đọc cuốn sách tranh của ông già Mặt Nhăn Nhó và chợt nghĩ ra rằng mình cũng phải tặng một món quà khi cha trở về giống như Banda đã trồng táo làm quà. Ludo đòi mẹ kê cho một cái bàn nhỏ gần cửa sổ để ngồi đó vẽ tranh. Ban đầu cậu vẽ cái cây ngay phía trước cửa sổ rồi vẽ những quả táo lên, nhưng phải vẽ cái gì đặc sắc hơn quà của Banda, cậu lại vẽ ngôi nhà, vẽ cha, vẽ thuyền, vẽ cái chuông gió.

Ngày nào Ludo cũng vẽ, và sau một tháng cậu vẫn chưa hài lòng bức tranh nào cả, cậu lại nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Banda vụt xuất hiện, cười toe toét giơ túi táo đưa cho Ludo qua cửa sổ: “Cho cậu này”. Mặt Banda tròn tròn, hai má cũng hây đỏ y như những quả táo, cậu trèo vào nhà qua cửa sổ, cầm một quả táo đặt trước mặt Ludo, rồi tự mình lấy một quả ngả người trên chiếc ghế trường kỷ. Banda cắm rộp một miếng to, nhai tóp tép rồi nói:

-         Táo của tớ lúc nào cũng ngon hết ý. Mai chú Marin về rồi, cậu đã hoàn thành bức tranh chưa?

-         À… tớ sẽ vẽ cảnh tớ đón cha về… sắp xong thôi.

-         Ý tưởng hay! - Banda gật gù.

Hai cậu bé yên lặng, một người thì miệt mài vẽ tranh, người kia nằm lim dim thưởng thức vị ngọt của táo. Đột nhiên từ đâu Vili mặt mày, quần áo lấm lem xuất hiện ngoài cửa sổ, hổn hển nói không ra hơi: “Bann…da, Banda hội thằng Kelan… nó… nó chiếm sân bóng, giờ đang đánh nhau ngoài đó, hội mình thua mất thôi. Nó bảo cậu là thằng to xác ngu ngốc”. Banda cau mày bật dậy:

“Để tớ ra cho bọn chúng một trận” rồi vội vàng nhảy qua cửa sổ, vừa chạy vừa quay đầu nói vọng với Ludo: “Mai gặp cậu ở cảng nhé”.

Chiều hôm sau, mưa lâm thâm suốt. Ludo và mẹ đứng chờ ở cầu cảng, chờ từ lúc sớm cho đến lúc mưa nặng hạt hơn khi các gia đình cũng đã quay về nhà. Pia nói:

-         Ludo, chúng ta phải về nhà thôi, đôi lúc tàu cũng không về đúng giờ mà.

-         Chỉ một tí tẹo nữa thôi mẹ - Ludo nài nỉ.

-         Con nói thế nhiều lần rồi. Mẹ còn phải chuẩn bị bữa tối nữa để kịp cho cha về ăn nữa chứ.

-         Vậy mẹ cho con đứng đây, con hứa là đón cha rồi mà.

-         Thôi được rồi, con phải cầm chắc ô, nếu mưa lớn hơn hoặc khi trời bắt đầu tối dần con phải về đó. Tối tàu không về đâu.

Ludo tin rằng cha luôn giữ lời hứa, hôm nay tàu phải về, Ludo sẽ có nhiều hơn cả nhiều, có cả thế giới. Cha sẽ bước xuống, lấy tay hất mái tóc lòa xòa trước mặt, mỉm cười, Ludo sẽ chạy lại phía cha để cha nhấc bổng lên xoay tròn, hai cha con sẽ cười lớn dưới mưa. Cậu sẽ đưa tặng cha bức tranh. “Bức tranh này”, Ludo thầm nghĩ nhìn vào cuộn giấy nhỏ trong tay đã bị vài giọt mưa thấm ướt. Trời dần xám xịt hơn. Phía trước chỉ là cầu cảng dài tít tắp mất hút trong làn mưa trắng xóa. Chẳng có cha, chẳng có một ai. Cả Banda cũng không tới.

Những ngày sau đó, mưa không dứt và ngày một lớn hơn, khung trời ảm đạm, xầm xì, đường phố vắng lạnh, các nhà đóng cửa kín mít. Ludo mở bức tranh ra, đôi môi xinh xắn nhỏ bé cong lên như phụng phịu, chớp chớp hàng mi dài, đối mắt buồn bã, tự nói với mình: “Vậy là hỏng thật rồi”. Hình hai mẹ con loang lổ thành một thứ màu xanh đỏ kỳ quặc uốn éo trên cầu cảng xám, màu đen của dãy núi thâm thấp bao quanh bến đã vút lên tận cao hòa vào màu xanh trời bợt bạt. Những căn nhà nhỏ xinh san sát nằm dọc trên núi với gam màu nhạt giờ chỉ còn là những vết mờ lẩn khuất dưới màu đen của đá. Tiếng chuông cửa chợt vang lên, nó như một thứ âm thanh tuyệt diệu nhất nổi lên giữa mọi thứ u ám đang bao trùm, rộn ràng như hạnh phúc đang đập trong trái tim của cậu bé. Ludo reo lên: “Cha về, mẹ ơi cha về!” rồi chạy thật nhanh ra mở cửa. Nhưng sau cánh cửa ấy vẫn chỉ là một bầu trời xám xịt. Mưa. Buồn. Banda đứng đó với cái ô cụp chảy nước đầy hiên: “Tớ vào nhà được chứ”.

Lý do Banda đã không ra cảng đón chú Marin là vì bị cha cấm túc trong nhà sau vụ đánh nhau tranh giành sân bóng. Kelan bị bầm dập không đi nổi. Đang hào hứng kể về chiến tích, Banda chợt nói nhỏ giọng xuống rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện và ngồi im. “Cậu muốn chơi trò gì không?” Ludo hỏi. Banda lắc đầu.

-         Cậu hết bị cấm ra ngoài rồi chứ? - Ludo lại hỏi.

Banda lắc đầu.

-         Vậy hôm nay cậu trốn đi à?

Lắc đầu.

-         Cậu sao thế?

Im lặng.

-         Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa - Ludo giận dỗi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-         Cậu… cậu buồn lắm phải không? - Banda rụt rè hỏi.

-         Ừ, vì cha về muộn quá.

-         Ludo, chú Marin không về nữa mà?

-         Ai bảo cậu thế, cha tớ sắp về rồi. Mưa lớn ngoài biển nên bị đi chậm thôi - Ludo bình thản trả lời.

-         Thật thế à? - Banda mở to đôi mắt tròn xoe, cười tươi.

-         Ừ.

-         Mẹ xin cha cho tớ sang đây chơi đấy, rồi dặn tớ không được nói nhiều, không được hỏi lung tung, im lặng ngồi với cậu vì cậu đang rất buồn. Mẹ tớ bảo tàu bị mất tích, chú Marin không về nữa.

-         Mất tích là cái gì?

-         Tớ nghĩ là biến mất. Nhưng có phải ảo thuật đâu mà biến mất được chứ?

Hai đứa trẻ cười giòn tan, cười trên cái điều nực cười khiến chúng sợ hãi rằng đó là sự thật: Marin không về nữa.

Pia vẫn để ý tới hai đứa trẻ, cô cũng muốn cười với chúng, muốn tin rằng Marin không thể biến mất. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Pia hồi hộp nhấc máy, trả lời:

-         Xin chào!

-         Tôi, mẹ Banda đây. Nó vẫn ở đó chứ cô Pia?

-         Vâng cháu vẫn ở đây.

-         Tôi cứ sợ nó lại trốn đi vầy mưa rồi lại phá phách làng xóm. Cô khỏe không?

-         Vâng, tôi ổn. - Pia trả lời giọng yếu ớt.

-         Nếu cô cần giúp gì, cứ nói với tôi.

-         Cảm ơn chị.

-         Pia, cô biết không, mẹ thằng Vili nói với tôi rằng cha thằng Vili tuần trước gọi điện về khoe là chuyến giao hàng xong sớm hơn dự định nên mọi người ở lại thành phố chơi thêm một ngày thay vì đi về luôn sẽ tránh được cơn bão, nhưng người quyết định là thuyền trưởng, nên Marin là người gây nên tội lỗi này. Cô ta đi kể vậy với mọi người đó.

-         Nhưng tất cả cùng đồng ý ở lại mà? - Pia khẽ kêu lên.

-         Đó là ngày định mệnh rồi, không lỗi của ai cả. Tôi nói để cô hãy tránh nói chuyện với mấy bà vợ đó ra. Họ đang sôi lên nước vừa đun đó.

-         Nhưng đó có phải là tội lỗi thật đâu mà tôi phải trốn tránh.

-         Thú thật là khi tôi tức giận tôi cũng hay đánh thằng nhỏ Banda lắm. Cứ tránh đi sóng gió qua là được thôi.

-         Chị giúp tôi một điều được không? - Pia nói giọng mệt mỏi, buồn bã.

-         Cô cứ nói đi.

-         Chị đừng nói với Banda hay Ludo rằng anh Marin không trở về nữa.

-         Ôi tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã xong. Tất cả mọi người đều biết. Tôi chỉ muốn Banda sang an ủi Ludo.

-         Tôi hiểu chị, nhưng chưa có bằng chứng gì mà. Rất có thể tàu đã kịp neo vào một hòn đảo nào đó, nếu không kịp họ có thể trôi dạt tới một bờ biển lạ chưa kịp thu xếp để về, mà cũng có thể tàu bị hỏng động cơ nhưng sẽ sửa được thôi. Có nhiều trường hợp lắm, đúng rồi, có phải ảo thuật đâu mà biến mất được chứ - Pia bật khóc.

-         Tôi hiểu rồi Pia, giờ cô nghỉ ngơi nhé.

Đây là khoảng thời gian mà Pia không thể nghỉ ngơi được, cô thường xuyên ra bến cảng để chờ đợi một tin tức tốt lành bất ngờ, phải chạy tới chạy lui văn phòng của Vito Eger để nắm được tình hình về con tàu. Ngoài những lúc ấy ra, dù là nằm nghỉ cô cũng không yên trong lòng, đầu không ngừng suy nghĩ về Marin. Cô hoang mang không biết phải làm gì. Không họ hàng người thân. Ludo còn quá nhỏ. Nếu được cô muốn đi khắp các vùng biển để tìm Marin. Cô phải tìm được Marin trở về. Còn quá sớm mà, chưa có bằng chứng nào cả, giờ cô chỉ biết rằng cô phải ở lại hòn đảo này, nhất định là vậy, để chờ Marin trở về.

Một tuần nữa lại trôi qua, dân đảo trở nên sôi sục về câu chuyện con tàu mất tích. Các bà mẹ, bà vợ khóc lóc thảm thiết, những đứa con ngơ ngác tìm cha. Những người cha già, người anh em dồn đến công ty của Vito Eger gây sức ép. Những người hàng xóm thì đồn đoán đổ dầu vào lửa. Ngọn lửa cứ phừng phừng cháy giữa đại dương xanh ngắt. Chưa bao giờ hòn đảo vốn bình lặng này lại có một câu chuyện bi thương, hoảng loạn đến vậy. Nổi trội lên giữa những lời bàn tán vẫn là tiếc nuối chuyện nếu tàu về luôn khi xong việc thì đã không có cơ sự.

-         Anh ấy đã nói rằng ý của thuyền trưởng Marin đó - Mẹ Villi sụt sùi giữa bến cảng tâm sự với các bà vợ thủy thủ khác.

-         Vậy sao các cô không kiện anh ta ra tòa - Ông Uso xuất hiện tự bao giờ cất tiếng nói.

-         Nhưng có anh ta ở đây đâu mà kiện? - Các bà vợ lao xao.

Ông Uso cười nhếch miệng nghĩ thầm về mấy mụ đàn bà nông thôn đần độn chẳng được như vợ ông… ngày xưa. Ông Uso gặp vợ thời học đại học luật, cô ấy đẹp lắm, mái tóc dài uốn cong cầu kỳ, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh dưới hàng mi dài, dáng người uyển chuyển trong những bộ váy thướt tha thời thượng nhất. Cô đã tìm thấy ở Uso sự khác biệt với những gã con trai ngốc nghếch hoặc cứng nhắc quanh mình. Uso có vẻ mặt rắn rỏi, lạnh lùng, nói chuyện không kiểu cách, cô nghĩ mình sẽ thoát khỏi cuộc sống bó buộc nơi thành phố để đến với miền biển phóng khoáng. Nhưng cô đã không chịu đựng được lâu sự đìu hiu nơi đây, còn ông Uso không muốn về thành phố sống. Họ cãi nhau và mất nhau mãi mãi. Cô ấy bỏ về thế giới chật chội để sống phóng khoáng bù cho hụt hẫng của tuổi trẻ, không nghề nghiệp ổn định, sa vào lối sống xa đọa và qua đời trong khói thuốc phiện. Uso thấy nhói trong tim, nhưng cái nhói ấy chỉ rất nhỏ, chơi vơi trong biển loạn tức giận. Ông căm ghét thành phố, một nơi đầy cám dỗ tạp nham, xấu xa, hổ lốn, man rợ. Uso thấy thích thú khi tìm ra những từ kinh khủng nhất để gán ghép cho… ông không biết gán cho ai… ông bí mật gán cho tất cả người thành phố và gán cho Pia người vợ tới từ thành phố của thuyền trưởng Marin Cino - cũng là người đã đưa con trai ông đi mãi không trở về.

Nếu cả đảo có thể sắp phun trào như một ngọn núi lửa, thì nhà Eger là tâm chấn âm thầm. Vito ngồi suy nghĩ trong thư phòng, chuyện công ty mất mát con tàu lớn là một khoản tổn thất chi phí đáng kể, nhưng anh thấy khó lòng khi nghĩ về hơn hai chục con người đã phải bỏ mạng theo nó. Người ta yêu cầu công ty có câu trả lời chính xác về số phận của con tàu, yêu cầu chính phủ phải tham gia xử lý vụ này, mà chính phủ chính là gia đình anh. Lucy, vợ anh vào phòng, ngồi xuống đặt lên bàn trước mặt Vito một tập hồ sơ:

-         Ông Uso kiện Marin ra tòa.

-         Kiện cái gì? - Vito ngạc nhiên hỏi, rồi mở hồ sơ ra xem.

-         Vụ tàu.

-         Và chính ông ta xử lý vụ này? Tòa án kiểu gì vậy? - Vito cười khẩy.

-         Các bà vợ đâm đơn kiện. Em không nói về pháp lý, nhưng thực tế là Uso đứng sau chuyện này. Và như vậy là êm xuôi.

-         Anh không hiểu? Ý em là, chúng ta gán tội danh cho Marin sao?

-         Chúng ta không gán gì cho Marin cả - Lucy tức giận - Anh và em - Lucy dịu giọng xuống - Chúng ta cứ để mọi việc trôi qua tự nhiên.

-         Chánh án Lucy, em thấy sai rồi kệ nó và em không có lỗi sao? Marin là người tốt. Anh không thể đổ trách nhiệm của mình lên một người vô tội đã khuất - Vito gục mặt xuống, tay tỳ lên trán - Mà chuyện này quá nực cười, ai tin vào vụ kiện này chứ.

-         Không ai cướp trách nhiệm của anh đâu. Anh cũng cần phải chi tiền giúp đỡ các gia đình khổ sở đó, họ sẽ được an ủi rất nhiều và biết ơn anh. Còn nếu họ căm hận anh thì sao? Họ sẽ hận cả tòa án, hận cả chính phủ. Chúng ta sẽ phải xoay sở rất nhiều.

-         Thật là một âm mưu ghê tởm - Vito đập tay xuống bàn nhìn thẳng vào Lucy - Sao phải đổ lỗi cho ai đó? Tai nạn không mong muốn xảy ra, tôi sẽ đền cho tất cả các người những gì các người muốn - Vito đập đập tay vào tập hồ sơ - Vậy là được mà phải không thưa bà chánh án?

-         Anh ngồi xuống, bình tĩnh - Lucy chậm rãi nói - Marin rất tốt, chúng ta biết ơn vì anh ấy đã làm việc chăm chỉ…. Mọi chuyện đã qua phải không? Không gì có thể thay đổi. Thông thường, một thuyền trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyến đi phải không? Vậy thôi, chỉ là một kết luận người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

-         Nhưng đó là một cơn bão lớn bất ngờ tới.

-         Rồi người ta sẽ sớm quên đi thôi. Vì Marin cũng là một nạn nhân.

-         Anh thực sự thấy không ổn.

-         Vito anh hãy thực tế lên nào - Lucy không kìm nén được nữa bắt đầu quát tháo - Đây là một hòn đảo nhỏ, mọi thứ rất nhạy cảm, những người dân, lời đàm tiếu có sức liên kết rất mạnh. Lòng dân oán thán sôi sục hay rồi có kẻ xấu lợi dụng, vị trí của cha tôi sẽ sụp đổ, anh vừa lòng chứ? Không có cha tôi, anh nghĩ là anh được như ngày nay sao? Nếu cha và tôi mà dừng lại, công ty của anh cũng chẳng tiếp tục làm nên trò trống gì nữa đâu.

Vito đứng dậy bỏ ra ngoài không nói lời nào. Lucy quát vọng theo: “Rồi cả gia đình này còn gì nữa đây?”. Cô con gái nhỏ đứng ngay ngoài hành lang, hai tay vòng ra sau người, ngước đôi mắt nâu trong veo nhìn Vito:

-         Cha lại đi đâu, sắp đến giờ ăn tối rồi. Ông ngoại lại giận đấy.

-         Cha đi một lát sẽ về ngay.

-         Mẹ lại không hài lòng điều gì rồi.

Đúng! Vika nói đúng, Lucy dễ nổi nóng và thường xuyên không hài lòng về người khác, mà có lẽ đặc biệt là chính anh, Vito Eger, một kẻ bất tài vô dụng không đủ sức đứng trên chính trường. Vito đi lang thang dọc khu phố, anh cứ cúi gằm mặt nhìn bước chân của mình chẳng buồn để ý đến ai. Bước chân vô định đưa Vito tới nhà Marin. Anh đứng lặng trước cửa vài giây trước khi nặng nề giơ tay lên bấm chuông. Pia mở cửa với khuôn mặt nhợt nhạt.

Hai người ngồi im lặng, họ đều đang mải miết nghĩ về cuộc đời của riêng mình. Vito đến nhà cô với khuôn mặt ủ rũ. Pia không muốn nói gì, cũng không buồn hỏi tin tức. Vito buồn bã cố gắng bắt đầu câu chuyện, anh nói với Pia nhưng phần nhiều là đang tự nói với chính mình và hy vọng một sự đồng thuận từ chính gia đình nạn nhân:

-         Chúng tôi đã cố gắng hết sức vẫn chưa tìm thấy một manh mối nào của con tàu. Cô có nghĩ là, dù chuyện gì xảy ra, thì chúng ta phải cố gắng sống tiếp một cách mạnh mẽ không? Gia đình của hiện tại và tương lai của những đứa con là quan trọng nhất. Làm gì cũng vì bọn trẻ, vì tương lai và hiện tại không phải vì quá khứ đã qua.

-         Dù chuyện thế nào tôi vẫn sẽ vượt qua, anh nói đúng, vì Ludo, nó là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi. Hôm nay anh khác quá, anh đang dằn vặt bản thân? Anh không có lỗi gì cả!

Từ “Không có lỗi” cứ ngân mãi trong đầu anh như va đập giữa các vách núi. Anh chợt nhớ ra phải về nhà cho kịp bữa tối.

Vito vội vã vào nhà, mọi người đã ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn ăn lớn, thức ăn đều đã được đưa lên từ nhà bếp. Tất cả dừng ăn, yên lặng nhìn anh với ánh mắt như thể sự xuất hiện của anh là sự kỳ cục và lạc lõng. Vito khựng lại một chút, anh khẽ hít một hơi rồi cười chạy lại bàn ăn xin lỗi cả nhà vì về muộn. Ông Lucas cha vợ Vito không biểu hiện cảm xúc, từ tốn nói trong lúc vẫn lấy đồ ăn: “Ta nghe nói con đang muốn hủy hoại gia đình này”. Vito nhíu mày nhìn Lucy như ngầm đặt một dấu hỏi. Cô không nói gì bình thản tiếp tục ăn. Cô con gái nhỏ Vika khẽ hỏi anh: “Cha định làm gì? Cha sẽ hủy hoại cả chúng con chứ?”. Cô chị nhắc nhở em: “Vika, không nên nói leo khi người lớn nói chuyện”. Vito nhún vai nói:

-         Có lẽ lát nữa chúng con sẽ nói chuyện lại, đang giờ ăn và… - Vito liếc nhìn sang bọn trẻ rồi nhìn ông Lucas.

-         Lát nữa ta đi nghỉ sớm, người già nên mệt mỏi mà. Ta có thể giúp gì hai đứa? - Giọng ông vẫn đều đều.

-         Con không muốn việc một thẩm phán tự xử lý vụ mình kiện - Vito nói.

-         Có gây tổn hại chết người, tham nhũng hay bỏ tù oan ai không?

Vito định nói nhưng ngưng lại, anh không muốn trả lời “Không” dù đó là một câu trả lời đúng. Lucy lên tiếng:

-         Các bà vợ thủy thủ làm đơn kiện và thẩm phán Uso muốn xử lý vụ này.

-         Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Hãy để họ tự xử lý với nhau cho hợp lòng dân. Chúng ta có nhiều chuyện lớn cần phải quan tâm hơn. Vito, con hãy rút kinh nghiệm, nghiên cứu việc đầu tư các thiết bị vô tuyến điện. Ta cũng sẽ thúc đẩy việc triển khai mạnh các vấn đề về liên lạc tàu thuyền - Ông Lucas mỉm cười nhẹ với Vito.

 

Vito bắt đầu cũng tin rằng đó chỉ là một chuyện nhỏ, thôi thì một câu nói ‘anh Marin Cino chịu trách nhiệm’, cô Pia cũng chẳng quan tâm đến những lời kết luận in trên một tờ giấy cất vào kho lưu trữ. Nếu gia đình anh lung lay thì lúc ấy hòn đảo hiền hòa rất có thể đang nổi loạn. Tối ấy, Vito nói với vợ về những suy nghĩ của mình. Lucy cười: “Anh lúc nào cũng hiểu vấn đề chậm chạp. Mà anh biết đấy, khi tức giận người ta dễ nói những lời khó nghe. Em chỉ không thích khi anh cứ cảm tính, suy nghĩ như vậy. Anh là một doanh nhân cơ mà, chúng ta phải lý trí”.

Lý trí sẽ giúp nhiều chuyện dằn vặt của con tim trở thành chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ đó có thể là nỗi ám ảnh khôn nguôi với những con tim mà lý trí không đủ sức mạnh chiếm lĩnh.

Còn tiếp - Chương 2 Phán quyết

Rate this item
(0 votes)

Otoada

"Tôi viêt đây không phải vì vinh quang trong chốc lát

Mà để giải trí để vui chơi

Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý

Kỷ niệm xưa năm tháng qua rồi" - (Sưu tầm)

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

JSN Venture is designed by JoomlaShine.com